Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_25

“Không cần ngươi giả bộ hảo tâm!” Dung Vũ Ca hướng Giang Ngưng Nguyệt nói. Nàng đâu cần Giang Ngưng Nguyệt làm bộ làm tịch, biểu hiện tác phong của một tiểu thư khuê các như thế.

“Xá đệ đã say rượu, ta mang hắn trở về, Vệ Chỉ xin đa tạ Giang tiểu thư đã chiêu đãi!” Vệ Minh Khê hướng Giang Ngưng Nguyệt khách khí nói, chuẩn bị rời khỏi thuyền Giang gia. Dung Vũ Ca say làm mọi chuyện cứ rối tinh rối mù.

Vệ Minh Khê đỡ Dung Vũ Ca dậy thật là vất vả. Nàng không nghĩ tới một bầu rượu nho nhỏ lại có thể làm cho Dung Vũ Ca say đến như vậy, mà rõ ràng tửu lượng Dung Vũ Ca vốn không kém. Vậy mà vừa rồi Giang Ngưng Nguyệt uống hai bầu cũng không thất thố khiến Vệ Minh Khê phải âm thầm bội phục.

“Vệ Minh Khê, ta chán ghét ngươi, ngươi đối người khác đều tốt, chỉ riêng đối với ta không tốt……” Dung Vũ Ca sau khi say rượu liền đem ủy khuất trong lòng mình nói ra.

Chân mày Vệ Minh Khê lại càng níu chặt, nàng cảm thấy từ ngày gặp được Dung Vũ Ca, nàng luôn có cảm giác đau đầu phi thường. Không ổn, Dung Vũ Ca thần trí hồ đồ tùy tiện kêu tên mình, cũng may Dung Vũ Ca say rượu, mồm miệng không rõ, hơn nữa thanh âm cũng nhỏ, bằng không hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng.

Cái gọi là say rượu còn có ba phần tỉnh, Dung Vũ Ca kỳ thật đúng là chỉ say đến bảy phần, còn ba phần vẫn tỉnh táo, cho nên cũng không làm chuyện gì quá phận, nhưng ở trong mắt Vệ Minh Khê cũng đã đủ thất thố rồi. Mỵ sắc yêu kiều không thể che dấu làm cho người ta kinh diễm, hơn nữa cũng làm cho người ta cực kì lo lắng.

“Nếu Vệ công tử không chê cứ tạm thời ở lại đây, thuyền này cũng đang trên đường nam hạ, vừa lúc tiện đường. Dung tiểu thư dung nhan diễm lệ, mỹ sắc hơn người, sau khi say rượu, tư thái nữ tử lộ ra không thể sai được. Nếu như rời thuyền, kẻ phàm phu tục tử thấy được ta sợ là sẽ có chuyện không hay.” Lời này của Giang Ngưng Nguyệt đã trực tiếp vạch trần thân phận nữ tử của Dung Vũ Ca, hơn nữa lời này của Giang Ngưng Nguyệt nói thật đúng trọng tâm, tư thái Dung Vũ Ca lúc này thật chẳng khác gì Ðắc Kỉ hạ phàm, mị cốt câu hồn. Thật đúng là tuyệt sắc yêu cơ!

Dung Vũ Ca là người vốn mang vẻ đẹp như thế, là loại sắc đẹp khuynh đảo chốn hồng trần, là loại vẻ đẹp câu hồn, cũng dễ dàng mê hoặc lòng người nhất. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy sợ là không khỏi nổi lên lòng xấu xa, huống hồ điều Giang Ngưng Nguyệt hy vọng nhất là có thể lưu lại Vệ Minh Khê.

“Ta không muốn nhìn thấy nàng, hồ ly tinh……” Dung Vũ Ca nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối, nàng không muốn Vệ Minh Khê ở lại trên thuyền này, để cho hồ ly tinh này có cơ hội dòm ngó sao! Kỳ thật lúc này Dung Vũ Ca so với Giang Ngưng Nguyệt lại càng giống hồ ly tinh hơn. Đã là hồ ly tinh lại kêu người khác là hồ ly tinh, càng thể hiện bộ dáng của một nữ nhân hư hỏng.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca lúc này tuy rằng còn mặc nam trang nhưng trên mặt phiếm đỏ ửng giống như đoá mẫu đơn kiều diễm, mị nhãn như tơ, sóng mắt mê hồn, thân thể như thể không xương dán lên người mình, nếu không có mình đỡ nàng sợ là sớm đã gục xuống rồi.

Vệ Minh Khê liếc Dung Vũ Ca một cái, nàng cùng Dung Vũ Ca là thân phận hai nữ tử, một khi xuất môn bên ngoài lẽ ra phải vạn phần cẩn thận, Dung Vũ Ca lại cố tình lộ vẻ họa thủy như thế, đúng như lời Giang Ngưng Nguyệt nói, nếu xuống thuyền thực làm cho người ta không thể yên tâm.

“Vậy quấy rầy Giang tiểu thư rồi.” Vệ Minh Khê tỏ vẻ xin lỗi hướng Giang Ngưng Nguyệt nói, Dung Vũ Ca thật sự luôn làm cho người ta phải quan tâm đến nàng. Vệ Minh Khê khẽ lắc đầu.

“Các ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi đỡ nàng.” Lúc Giang Ngưng Nguyệt vừa đưa tay đỡ Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca liền đẩy nàng ra, ai cần nàng giúp chứ: “Ai cần ngươi đỡ ta, giả mù sa mưa……”

Giang Ngưng Nguyệt không phản ứng gì, Dung Vũ Ca càng thất thố, càng chứng tỏ khí độ mình tốt.

“Ta tự đỡ nàng là được rồi!” Mặc dù có điểm khó khăn nhưng thật ra Vệ Minh Khê nguyện ý tự mình giúp đỡ Dung Vũ Ca hơn. Nàng đoán Dung Vũ Ca đại để không thích Giang Ngưng Nguyệt, cũng không thích Giang Ngưng Nguyệt đụng chạm vào nàng.

Vệ Minh Khê lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Dung Vũ Ca một cái, Dung Vũ Ca liền im bặt. Đây là dấu hiệu cho thấy Vệ Minh Khê đang tức giận phi thường. Mặc dù hiện tại thần trí có chút hồ đồ nhưng theo bản năng nàng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại!

***

Sau đó Giang Ngưng Nguyệt đưa Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca tới khoang thuyền tốt nhất.

“Ta cùng Dung tiểu thư đều là nữ tử, ta thay ngươi chiếu cố Dung tiểu thư được chăng?” Nữ nhân này lúc này rất yêu mĩ, cũng quá xinh đẹp, Giang Ngưng Nguyệt không yên lòng khi để Vệ Minh Khê ở cùng nàng một chỗ.

“Không cần, ta cùng nàng cũng đều là nữ tử, ta tự chiếu cố nàng là được rồi.” Vệ Minh Khê mỉm cười nói, hiện tại giấu diếm thân phận mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hơn nữa nào có đạo lý làm phiền đại tiểu thư nhà người ta tự mình chiếu cố một tửu quỷ đâu.

“Nữ tử?” Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng liệu trước vài phần nhưng khi nghe chính miệng Vệ Minh Khê nói vẫn có chút thất vọng, Giang Ngưng Nguyệt chỉ còn biết lẳng lặng nhìn Vệ Minh Khê.

“Có vấn đề gì sao?” Vệ Minh Khê không hiểu vì sao Giang Ngưng Nguyệt lại nhìn mình như vậy. Nếu Giang Ngưng Nguyệt có thể đoán trúng Dung Vũ Ca là thân phận nữ tử thì theo lý cũng phải đoán được thân phận mình mới đúng.

“Không, không thành vấn đề……” Giang Ngưng Nguyệt lấy lại tinh thần, có chút bối rối hồi đáp.

“Người ta nghĩ ngươi là công tử, muốn gả cho ngươi, nhưng ngươi lại vốn là nữ tử, haha…… Vệ Chỉ chính là nữ tử, chân chính là nữ tử, tức chết ngươi rồi, cái đồ hồ ly tinh kia……” Dung Vũ Ca không bị ai ngăn cản mở mồm tiếp tục nói, nàng muốn làm cho Giang Ngưng Nguyệt phải khó chịu. Nữ nhân một khi ghen tị, đâu có dễ dàng buông tha đối thủ.

Giang Ngưng Nguyệt bị nói trúng tâm tư, mặt hơi đỏ lên, tuy rằng nàng cố che dấu cực nhanh nhưng vẫn để cho Vệ Minh Khê thấy được.

Nhìn thấy Giang Ngưng Nguyệt mặt đỏ lên, trong lòng Vệ Minh Khê đột nhiên có chút khó chịu. Dung Vũ Ca này thật đúng là miệng quạ đen mà, Vệ Minh Khê chỉ hận không thể đem miệng Dung Vũ Ca vá lại cho rồi. Dung Vũ Ca uống say thật đúng là làm cho người ta tức chết!

Lúc trước Giang Ngưng Nguyệt nghĩ mình là nam tử, hiện tại biết mình là nữ tử chắc sẽ không thích mình nữa đâu. Dù sao Giang Ngưng Nguyệt cũng là một tiểu thư khuê các, chắc không giống Dung Vũ Ca có loại ý tưởng hoang đường như vậy, Vệ Minh Khê thầm nghĩ. Thật may mắn vừa nãy mình đã nói cho Giang Ngưng Nguyệt biết mình là nữ tử!

“Ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ quẳng ngươi xuống sông!” Vệ Minh Khê uy hiếp Dung Vũ Ca, còn làm như không thấy được vẻ xấu hổ thoáng qua vừa rồi của Giang Ngưng Nguyệt.

“Được rồi mà, người ta sẽ ngoan ngoãn nghe Chỉ nhi nói, Chỉ nhi đừng có hung dữ với người ta nữa ……” Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khê làm nũng, lại còn lấy thân thể của mình cọ cọ lên người Vệ Minh Khê, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Giang Ngưng Nguyệt làm bộ dáng lè lưỡi khinh bỉ, chọc quê nàng.

Giang Ngưng Nguyệt chán ghét sắc mặt Dung Vũ Ca như vậy. Dựa vào cái gì mà nàng chắc chắn sau khi mình biết Vệ Chỉ là nữ nhân sẽ không thích nữa, chẳng lẽ nàng có thể thích nữ tử còn mình thì không thể sao?

Giang Ngưng Nguyệt nhanh chóng nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, nàng muốn biết sau khi Dung Vũ Ca làm ra loại hành động làm cho người khác đỏ mặt như vậy, Vệ Minh Khê sẽ phản ứng thế nào.

Hành động quá mức thân mật cùng tư thái làm nũng ấy của Dung Vũ Ca thực sự làm cho Vệ Minh Khê thấy mất tự nhiên. Đã thế Giang Ngưng Nguyệt còn cố tình nhìn chằm chằm mình khiến Vệ Minh Khê phi thường xấu hổ, mặt thoáng đỏ lên. Vì có cảm giác chột dạ, nàng đẩy Dung Vũ Ca tránh xa một chút, nhưng như vậy lại càng cố tình gây cho người ta cảm giác nàng giấu đầu lòi đuôi.

Kỳ thật giờ phút này Vệ Minh Khê tựa như bị người khác phát hiện ra tình cảm của mình vậy, một chút cũng không tự nhiên, hoàn toàn muốn phủ nhận sự tình này.

May mắn lúc này trời đất tối đen, làm cho Vệ Minh Khê cảm giác mình có thể che giấu một chút chột dạ trong lòng. Nhưng nàng không biết nhãn lực Giang Ngưng Nguyệt vô cùng tốt. Giang Ngưng Nguyệt nhìn thấy Vệ Minh Khê lúc này hoàn toàn bất đồng với vẻ bình tĩnh vừa rồi, trên mặt chỉ thoáng một chút biểu hiện nho nhỏ, xem ra mặc dù trong lòng nàng có chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không chán ghét loại cảm giác này.

“Giang tiểu thư, sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, nàng có ta chiếu cố là được rồi.” Vệ Minh Khê nhanh chóng che dấu vẻ bối rối, hạ lệnh trục khách.

“Vậy các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi!” Giang Ngưng Nguyệt không phải giống như Dung Vũ Ca có thể dai như da trâu, nàng bị hạ lệnh trục khách đành phải bất đắc dĩ rời đi.

“Chỉ nhi rốt cục cũng đem nàng đuổi đi, nàng thực đáng ghét, Chỉ nhi cũng đáng ghét……” Dung Vũ Ca oán giận, hoàn toàn không biết Vệ Minh Khê đang tức giận phi thường. Đã uống rượu lung tung không đúng nơi đúng lúc, uống đến say rồi mà giờ phút này lại còn dám nói hươu nói vượn!

“Dung Vũ Ca!” Vệ Minh Khê rõ ràng đang tức giận, gầm nhẹ tên Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca vốn đang đầy một bụng ủy khuất, bị quát lại càng thêm buồn lòng.

“Ngươi lại quát ta, ngươi vừa rồi thiên vị nàng thì cũng thôi đi, lại còn ở trước mặt nàng nói này nói kia ta, hiện tại lại còn quát ta. Ngươi đối với nàng thì ôn nhu như vậy, đối với ta lại phát hỏa, mặt mày nhăn nhó, ngươi biết rõ người ta thích ngươi, ngươi lại còn giúp nàng……” Dung Vũ Ca nói xong liền khóc oà, nàng chán ghét Vệ Minh Khê đối tốt với nữ nhân khác, nàng cũng không thích Vệ Minh Khê hung dữ với mình……

Vệ Minh Khê ngây ngẩn cả người, bổn ý là muốn giáo huấn hành động bốc đồng của Dung Vũ Ca một chút nhưng cuối cùng lại để ác nhân cáo trạng trước, tranh thủ khóc nháo cho mình xem. Vệ Minh Khê muốn mở miệng giáo huấn mà không được, bởi vì Dung Vũ Ca khóc tựa hồ rất thương tâm. Mà Vệ Minh Khê lại luôn mềm lòng, đối với việc Dung Vũ Ca khóc lóc như thế thực không có cách, hơn nữa Dung Vũ Ca càng khóc càng dữ, nếu không dỗ nàng, nàng sẽ tiếp tục khóc mãi cho xem.

“Được rồi, đừng khóc nữa, chưa nói gì ngươi ngươi đã khóc trước, đừng náo loạn nữa.” Vệ Minh Khê thở dài nói, nàng sao lại phải để ý đến người bốc đồng như Dung Vũ Ca thế này?

“Vệ Minh Khê, ta ghét ngươi chết được, ngươi chỉ biết quát mắng ta thôi sao? Chỉ biết giúp Giang Ngưng Nguyệt, chỉ biết đối với người khác ôn nhu khách khí, chỉ biết cười với người khác…..” Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy dài từng giọt từng giọt, thoạt nhìn giống như bị ủy khuất cực kỳ.

Kỳ thật chuyện Dung Vũ Ca để ý chỉ là vừa rồi Vệ Minh Khê giúp Giang Ngưng Nguyệt một lần nho nhỏ, hũ dấm chua Dung Vũ Ca thật đúng là lớn kinh người.

Dung Vũ Ca mượn rượu khóc nháo không thôi làm cho Vệ Minh Khê thiệt tình thúc thủ vô sách. Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca khóc đến mức tâm đều rối loạn, theo bản năng đem Dung Vũ Ca ôm chặt vào lòng: “Vừa rồi miễn rượu cho nàng là vì Giang Ngưng Nguyệt là ngoại nhân, lễ không thể bỏ, không thể quá thất lễ với nàng, ngươi là người một nhà, hơn nữa ngươi có chỗ thất lễ, đương nhiên ta phải chỉ ra……”

Vệ Minh Khê nghiêm trang giải thích vì thấy Dung Vũ Ca vẫn lẩn quẩn chuyện này không tha. Vệ Minh Khê rốt cục cũng biết Dung Vũ Ca khóc nháo là vì cái gì, thì ra nàng để ý chuyện này, nhưng Vệ Minh Khê cảm thấy chuyện đó rất hợp lý mà. Tâm nhãn Dung Vũ Ca thiệt là nhỏ, Vệ Minh Khê thầm nghĩ, bất quá vẫn nên dụ dỗ Dung Vũ Ca ngừng khóc đã rồi nói sau.

Dung Vũ Ca nghe vậy quả nhiên ngừng rơi nước mắt, Vệ Minh Khê nói Giang Ngưng Nguyệt là ngoại nhân mà mình là người một nhà, thân sơ vừa nhìn là biết ngay. Nghĩ như vậy Dung Vũ Ca mới cảm thấy lòng có chút thoải mái, nhưng vừa rồi Vệ Minh Khê cười với Giang Ngưng Nguyệt khiến mình thực sự rất đố kỵ.

“Ngươi cười với nàng thân thiết như vậy, người ta tự nhiên là đố kỵ thôi, về sau không được nở nụ cười như vậy nữa với người khác……” Dung Vũ Ca đình chỉ nước mắt, hàm chứa giọng mũi hướng Vệ Minh Khê nói, vừa giống làm nũng lại vừa giống oán giận.

“Đó là lễ nghi, không thể không cười, chẳng lẽ lại phụng phịu nói chuyện sao?” Vệ Minh Khê rốt cục cũng biết hôm nay Dung Vũ Ca chuyện bé xé ra to nguyên lai là bởi vì đố kỵ. Trong lòng Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng kỳ quái nhất là tâm tình lại tốt thần kỳ.

“Người ta mặc kệ!” Dung Vũ Ca bá đạo nói.

Chương 46: Vệ Minh Khê không lừa dối lòng mình được nữa - Dung Vũ Ca tà ác chiêu dẫn mẫu hậu học giáo dục giới tính

“Bốc đồng quá.” Vệ Minh Khê đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu Dung Vũ Ca, mỉm cười nói, giờ phút này Vệ Minh Khê hoàn toàn không phát hiện vẻ tươi cười của mình đầy yêu chiều Dung Vũ Ca.

“Tâm tính thiện lương của người ta mới vừa rồi đau lắm, trong lòng buồn bực, thân thể nóng quá, ngươi sờ xem……” Dung Vũ Ca bắt lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên ngực mình. Vệ Minh Khê cảm giác được trong lòng bàn tay một cảm giác mềm mại, nhìn vào tiếp xúc mập mờ lúc này làm cho Vệ Minh Khê khẽ đỏ mặt.

Cảm giác hoảng hốt lại trỗi dậy, Vệ Minh Khê theo bản năng muốn rút tay về, không muốn tiếp tục ở trong khoảng cách quá gần và vô cùng thân thiết với Dung Vũ Ca nhưng nàng lại không đồng ý, càng đem thân thể dính sát vào Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê thật đáng ghét, ôm người ta nhiều một chút khó đến vậy sao?

“Vệ Minh Khê, ngươi không được cử động, ngươi còn cử động ta khóc cho ngươi xem!” Dung Vũ Ca dùng giọng mũi hàm chứa uy hiếp, nhưng một chút lực uy hiếp đều không có.

Vệ Minh Khê nhẹ nhàng cốc trán Dung Vũ Ca một cái: “Ngươi nhanh ngủ đi, không được náo loạn nữa, lần sau mà còn uống say, ta sẽ không tha cho ngươi……”

Dung Vũ Ca nhìn đôi môi Vệ Minh Khê hơi hé mở, nhìn đến miệng khô lưỡi đắng. Nàng nhớ cảm giác khi được thưởng thức địa phương tuyệt vời đó, ước chi thêm một lần được nhấm nháp mật ngọt bên trong……

Vệ Minh Khê còn chưa nói xong lời dạy dỗ, môi đã bị Dung Vũ Ca che lấp. Đầu lưỡi càn rỡ của Dung Vũ Ca lập tức xâm nhập vào đôi môi còn chưa kịp phòng bị của nàng, liếm láp cánh hoa đang hé mở, tham lam nuốt lấy mật ngọt bên trong ấy. Đầu lưỡi càn rỡ xâm nhập nóng bừng như lửa cháy, gắt gao quấn lấy đầu lưỡi ngượng ngùng có chút ngây ngốc của Vệ Minh Khê, cực lực mời Vệ Minh Khê cùng nhau nhảy múa. Lửa lòng như thiêu như cháy rõ lên mồn một, nào đẩy, nào kéo, hơi thở chung quanh phút chốc đều trở nên nóng rực.

Vô luận là thân thể hay tâm lý Vệ Minh Khê đều không kịp phòng bị, bất thình lình lại bị như thế làm cho nàng có chút chống đỡ không được. Nàng cảm giác thân thể dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ, có chút nóng, có chút tê dại, còn có chút ít khát vọng nói không nên lời, cảm giác kì quái làm cho thân thể nàng vô lực phản kháng.

Vệ Minh Khê cảm giác thân thể mình dần nhũn ra, tay nàng vô thức bám lấy thắt lưng Dung Vũ Ca, mặc cho cơ thể Dung Vũ Ca dán lên người mình. Nàng cảm giác được nhiệt độ trên người Dung Vũ Ca càng lúc càng trở nên nóng rực như thiêu đốt, cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm mại, tựa hồ như nước trong, vừa chạm một cái liền tan ra. Kì quái nhất là cảm giác này lại rất tuyệt, khiến thân thể Vệ Minh Khê không tự chủ được, bất giác cũng dán về phía Dung Vũ Ca……

Mà thân thể Dung Vũ Ca lại càng thêm khó chịu, Dung Vũ Ca có cảm giác mình như đang bị thiêu đốt trong biển lửa, thân thể nhu nhược không xương hướng về phía Vệ Minh Khê, khát vọng Vệ Minh Khê ôm chặt lấy mình, tựa như giờ phút này, chặt chẽ đến mức đem thân thể cả hai hoà làm một.

Không, nàng còn muốn nhiều hơn nữa, nàng muốn cùng Vệ Minh Khê mặt đối mặt, muốn cùng Vệ Minh Khê da thịt cùng da thịt thân mật tiếp xúc, muốn nghe được Vệ Minh Khê ở dưới thân mình vui hoan mà rên rỉ, cũng mong ước được Vệ Minh Khê đối với mình như thế……

Dung Vũ Ca thuận theo khát vọng trong lòng, đôi môi trong lúc đó càng thêm nhiệt tình, càn rỡ câu dẫn Vệ Minh Khê cùng nhau phóng túng, cực lực thiêu động đoàn hoả diễm sâu trong đáy lòng Vệ Minh Khê.

Tay Dung Vũ Ca ở trên người Vệ Minh Khê càng thêm lớn mật di dời khắp nơi, một chân chen lấn vào giữa hai chân Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng đem Vệ Minh Khê đẩy ngã xuống giường, càng lúc nàng lại càng muốn làm thêm nhiều chuyện……

Vệ Minh Khê đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân đang gần trong gang tấc, hoảng sợ đẩy Dung Vũ Ca ra khỏi người. Lần này thật sự đã hoàn toàn dọa nàng choáng váng, vừa rồi nàng đã cùng Dung Vũ Ca làm cái gì? Nàng cùng Dung Vũ Ca chủ động hôn nhau sao, đắm chìm vào trong đó, lại còn xuất hiện cảm giác khiến người ta phải xấu hổ như thế.

Nếu lúc trước Vệ Minh Khê đều phản kháng mọi dụ dỗ của Dung Vũ Ca thì lúc này đây, nàng quả thật đã bị Dung Vũ Ca dụ dỗ thành công. Đây rõ ràng là loạn luân. Nghĩ đến từ loạn luân, Vệ Minh Khê có cảm giác kinh khủng. Cũng khó cho Vệ Minh Khê, từ nhỏ đến lớn, dù là sai lầm nho nhỏ thì nàng cũng rất ít phạm phải, nên loại tội lỗi lớn như loạn luân này tất nhiên không bao giờ dính đến nàng.

Vệ Minh Khê không dám nhìn Dung Vũ Ca, nàng không biết Dung Vũ Ca sẽ thấy thế nào về mình, chỉ biết chạy nhanh ra khỏi khoang thuyền.

Nàng là Vệ Minh Khê, từ nhỏ đến lớn, dù là cho tới bây giờ hành động đều không có khuyết điểm, vậy mà lại ở dưới nụ hôn của Dung Vũ Ca mà trầm luân. Vệ Minh Khê giờ phút này đeo vô số lần tự trách móc cùng sợ hãi, tự trách mình trầm luân, lại sợ hãi lực hút của Dung Vũ Ca đối với mình. Nàng biết lực hút của Dung Vũ Ca đối với mình ngày càng tăng, nàng càng ngày càng khó thuyết phục trái tim của mình.

***

Dung Vũ Ca nằm trên giường, thân thể sau khi động tình vẫn còn một chút khô nóng, nhưng trong tâm lại trống rỗng. Nàng tuy có vài phần say nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh. Sao mình lại yêu thương Vệ Minh Khê, nữ nhân đó có quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Đã biết rõ nếu bất chấp lao đầu vào, kết quả có lẽ sẽ phải chịu đau thương, nhưng nàng đã quá yêu Vệ Minh Khê, yêu đến mức không thể quay đầu.

Nước mắt Dung Vũ Ca vô thanh vô thức chảy xuống, rõ ràng bị cự tuyệt không chỉ một lần, nhưng vì cái gì lần này lại thương tâm đến vậy? Vệ Minh Khê đã bắt đầu đáp lại mình, hẳn là nên cao hứng mới đúng. Dung Vũ Ca lau nước mắt, cố vui vẻ thầm nghĩ.

Có lẽ giờ phút này trong tiềm thức Dung Vũ Ca đã biết, tương lai Vệ Minh Khê khiến mình đau đớn không phải chỉ có vậy.

***

Vệ Minh Khê đứng mặc cho gió thổi hồi lâu, cơ hồ đến khi phía chân trời hiện lên màu trắng mới trở lại khoang thuyền.

Khi Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khê đi vào, nàng nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, nàng biết giờ phút này nhất định Vệ Minh Khê không dám đối mặt với mình.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca vẫn đang ngủ say, lặng lẽ đến gần nàng, ngắm nhìn dung nhan Dung Vũ Ca khi ngủ. Dung nhan có một không hai thiên hạ, nhìn không ra chút tỳ vết nào, quả nhiên là họa thủy, là tai họa làm rối loạn lòng mình.

Vệ Minh Khê vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dung Vũ Ca, sau đó thở dài một tiếng, khẽ rút tay về. Dung Vũ Ca cũng không biết hành động này của Vệ Minh Khê rốt cuộc hàm ý đại biểu cho cái gì.

Đứng bên ngoài cả đêm, Vệ Minh Khê rốt cuộc không thể không thừa nhận nàng bị Dung Vũ Ca hấp dẫn, vô số lần thôi miên đều không lừa được tim của mình. Nhưng thân phận mình cùng Dung Vũ Ca có khoảng cách không nhỏ, cho dù có động tâm nàng cũng sẽ không nói cho Dung Vũ Ca biết, cũng không cho phép mình trầm luân trong bể tình của Dung Vũ Ca. Nàng không thể vượt qua cửa ải đó, nên nhìn Dung Vũ Ca chỉ có thể thở dài .

Vệ Minh Khê nằm xuống một góc khác trên giường, mắt cứ mở đến đến khi trời hừng sáng, mà Dung Vũ Ca nằm bên cũng một đêm dài không ngủ.

“Dung Vũ Ca.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng gọi Dung Vũ Ca.

“Ừ?” Dung Vũ Ca khó hiểu nhướng mày nhìn Vệ Minh Khê, khó có dịp Vệ Minh Khê chủ động bắt chuyện cùng mình.

“Cái kia…… đêm qua…… chuyện đêm qua phát sinh……” Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca có chút nói không thành lời.

“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ ngươi miễn rượu cho Giang Ngưng Nguyệt, ta không vui nên uống rất nhiều, sau đó còn phát sinh chuyện gì sao?” Dung Vũ Ca kéo tay áo Vệ Minh Khê, tò mò hỏi.

Nàng đã quên, Vệ Minh Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, quên cũng tốt, tránh cho lúng túng, tránh cho mình còn muốn nói rất nhiều……

Dung Vũ Ca nhìn biểu tình Vệ Minh Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Nhưng nàng biết Vệ Minh Khê nhất định sẽ phủ định toàn bộ cảm giác đối với mình, sẽ cực lực dạy dỗ mình một đống đạo lý to tát, nàng không thích nghe những thứ như vậy, nàng sẽ càng khó chịu hơn nữa.

Nếu mẫu hậu đã có ý kháng cự như vậy thì cứ thuận theo ý nàng đi, mình coi như không biết là được rồi. Dung Vũ Ca phát hiện thì ra mình lại có thể vì Vệ Minh Khê mà cam chịu như thế, nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn có điểm chua xót.

Vệ Minh Khê động tình, nhưng khi nào mới có thể nhận tình ý của mình đây? Nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt đêm qua, trong lòng Dung Vũ Ca vẫn tràn ngập ánh mặt trời, từng bước đến gần nàng, tuy rằng quá trình gian nan nhưng kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn. Dung Vũ Ca tự cổ vũ mình, lập tức lại thêm mười phần tin tưởng.

***

“Hai vị đêm qua ngon giấc không?” Giang Ngưng Nguyệt từ khoang thuyền đi ra hỏi Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca.

“Tốt lắm, cám ơn Giang tiểu thư đã chiêu đãi.” Vệ Minh Khê khách khí trả lời.

Dung Vũ Ca trợn mắt, đêm qua ngủ một chút cũng không ngon, mẫu hậu nói dối.

“Không tốt, giường vừa chật hẹp vừa cứng rắn, thuyền cũng không êm, cứ lắc qua lắc lại ……” Dung Vũ Ca vạch lá tìm sâu.

Giang Ngưng Nguyệt cười có chút xấu hổ, Dung Vũ Ca chân tướng đúng là đứa nhỏ được cưng chiều hóa hư, thật có chút làm cho người ta chán ghét.

Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca trừng mắt, Dung Vũ Ca liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Bao lâu thì thuyền sẽ cập bến?” Vệ Minh Khê hỏi.

“Một canh giờ nữa sẽ đi đến sông Tần Hoài, các ngươi muốn đi Kim Lăng sao?” Giang Ngưng Nguyệt hỏi.

“Chúng ta đến Kim Lăng sẽ xuống!” Dung Vũ Ca không muốn tiếp tục ở trên thuyền Giang gia, cứ nghĩ đến việc có thể tránh xa Giang Ngưng Nguyệt liền rất vui vẻ.

“Vừa lúc, nhà của ta cũng ngay tại Kim Lăng, có thể mời các ngươi đến quý phủ làm khách không?” Giang Ngưng Nguyệt cười hỏi.

“Không cần đâu, chúng ta tuỳ ý đi đây đó, không tính lưu lại Kim Lăng lâu, không nên quấy rầy quý phủ.” Vệ Minh Khê cười lãnh đạm, cự tuyệt lời mời của Giang Ngưng Nguyệt. Các nàng cùng Giang Ngưng Nguyệt không thân cũng chẳng quen, chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi.

Tuy rằng Dung Vũ Ca bất mãn Vệ Minh Khê lại cười với Giang Ngưng Nguyệt lịch sự tao nhã đến vậy, nhưng nghe Vệ Minh Khê cự tuyệt đề nghị của Giang Ngưng Nguyệt, tâm tình Dung Vũ Ca lập tức tốt hơn nhiều.

“Vậy thôi, vạn nhất có khó khăn thì có thể đến Giang phủ tìm ta.”

Giang Ngưng Nguyệt vẫn cố mỉm cười, che dấu mất mát trong lòng. Vệ Minh Khê tuy rằng tỏ ra thân thiết nhưng không dễ dàng thân cận.

***

Thiên hạ đều nói Kim Lăng phồn hoa, Vệ Minh Khê lên bờ bất quá là muốn thể nghiệm phong thái đất Kim Lăng, nhưng mục đích của Dung Vũ Ca cũng không phải như thế. Người ta đều nói sông Tần Hoài danh kỹ như mây, Dung Vũ Ca vốn là chuẩn bị lôi kéo Vệ Minh Khê đi thanh lâu, nơi hoa thơm khoe sắc, việc nữ nữ nhất định không phải ít, tự nhiên là muốn cho mẫu hậu được mở rộng kiến thức.

Thuở nhỏ Dung Vũ Ca cũng đã đến Giang Nam một lần, đối với những địa phương ăn chơi hay ho ở Giang Nam đều rõ như lòng bàn tay.

Vì thế giả phượng hư hoàng Dung công tử liền lôi kéo Vệ công tử không biết nhân tình thế thái gì vào thanh lâu bên sông Tần Hoài.

Dung Vũ Ca chọn một thanh lâu có vẻ xa hoa, cái tên cũng khá văn nhã không thô tục. Thanh lâu ban ngày không buôn bán, buổi tối mới mở cửa làm ăn, cho nên Vệ Minh Khê tự nhiên không biết mình ban ngày ban mặt bị Dung Vũ Ca kéo vào thanh lâu, bằng không một đời Hoàng hậu hiền lương này sợ là có chết cũng không dám bước vào.

Tuy rằng nói ban ngày không buôn bán nhưng Dung Vũ Ca kia đưa ra một túi bạc đầy thì tự nhiên là khách quý, một đám yến yến oanh oanh buổi tối liền ra ngoài tiếp khách.

Tú bà thanh lâu này cấp bậc so với thanh lâu khác có vẻ cao hơn, tuổi cũng không lớn, cũng không giống tú bà thanh lâu bình thường tô son trát phấn thật nhiều, cho nên vào thanh lâu mà Vệ Minh Khê vẫn còn không biết mình rốt cuộc đi vào địa phương nào, chỉ là không biết vì sao Dung Vũ Ca cứ cứng rắn lôi kéo mình tới nơi này.

Thế gian này làm sao có công tử tuấn tú như vậy, xem ra là hai nữ tử giả trang, hơn nữa lại là hai nữ tử không phú cũng quý. Nữ tử đến thanh lâu đúng là có chút ly kỳ, nhưng tú bà dù sao cũng đã gặp qua nhiều đại nhân vật, chuyện ly kỳ cổ quái hơn cũng đã từng gặp, nên tuy thấy lạ nhưng cũng không nói gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .